Đối với nhiều người, gia đình là nơi để tìm về và sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta không khó để có thể giao tiếp với người thân, dù là gặp mặt trực tiếp hay thông qua những cách thức liên lạc khác như điện thoại di động hay gửi thư điện tử. Tuy nhiên, với ông Hùng Kỳ (Qi Xiong, 53 tuổi) và 3 người con gái, thì giấc mơ đoàn viên với người vợ, người mẹ thân yêu là bà Khương Vĩnh Cần (Yongqin Jiang, 54 tuổi) vẫn còn ở phía trước.

Gia đình nhỏ đã phải chạy trốn sang Úc theo diện tị nạn chính trị từ năm 2019, qua đó thoát khỏi cuộc bức hại tà ác do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chỉ vì họ là những học viên Pháp Luân Công – môn tu luyện được truyền rộng tại hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100 triệu người thực hành. Nhưng bà Khương không được may mắn như thế. Vị giảng viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang đã nhiều lần bị ĐCSTQ bắt cóc khỏi nhà và giam giữ phi pháp tại Trung Quốc, đồng thời bị tra tấn, xâm hại tình dục một cách tàn bạo, vô nhân tính bằng những dụng cụ như tăm xỉa răng, dây điện, thuốc kích dục…

Mới đây, phóng viên của Trí Thức VN có mặt tại Sydney đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Hùng cùng 2 con gái là Violet – 16 tuổi, Anthea – 15 tuổi (bé gái thứ 3 mới 8 tuổi, hiện đang sống với ông bà ngoại tại Trung Quốc), từ đó được nghe họ chia sẻ về vụ việc bức hại nghiêm trọng mà ĐCSTQ đã thực hiện với bà Khương. Thời gian này, thành phố Sydney đang phải đón nhận những cơn mưa tầm tã, như mang theo nỗi buồn sâu thẳm tận đáy lòng của ông cùng các con. Và tại Trung Quốc hiện nay, còn có rất nhiều gia đình phải chịu nỗi đau chia cắt vì lý do tương tự. 

giấc mơ đoàn viên
Ông Hùng Kỳ. (Ảnh: Trí Thức VN chụp vào tháng 10/2022)

Người mẹ ba con bị tra tấn bí mật bằng nhiều thủ đoạn tà ác vô nhân tính

Được biết, bà Khương sinh ra tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là giảng viên tại Trung tâm Giảng dạy Thực nghiệm Cơ học tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Khương luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tại đơn vị công tác, bà đã trở thành nhân viên cốt cán và giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Bà là giáo viên chủ nhiệm, luôn dùng thiện tâm để đối đãi với sinh viên của mình và được công nhận là một giảng viên xuất sắc. Tuy nhiên, một giảng viên ưu tú như vậy đã nhiều lần bị bắt giữ, giam cầm và phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng dưới sự bức hại tàn độc của ĐCSTQ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

giấc mơ đoàn viên
Bà Khương. (Ảnh: Minghui.org)

Chào ông Hùng, ông có thể chia sẻ về câu chuyện của bà Khương Vĩnh Cần không?

Vào ngày 12/6/2022, cảnh sát ĐCSTQ đã đột nhập vào nhà vợ tôi, bắt cóc cô ấy, con gái 8 tuổi của chúng tôi cùng cha mẹ của cô ấy. Điện thoại di động và máy tính của vợ tôi cũng bị tịch thu. Tiếp đến, cảnh sát đến lục soát nhà người thân của cô ấy, tịch thu điện thoại và máy tính của họ, đồng thời bắt giữ tất cả. Tất cả mọi người đều được thả vào cùng ngày, ngoại trừ vợ tôi. Cảnh sát đã nhốt cô ấy trong một phòng khách sạn và theo dõi bà suốt ngày đêm.

Chiều ngày 7/7, cảnh sát đã trùm mũ trùm đầu màu đen, bịt kín tai vợ tôi và đưa cô ấy đến một cơ sở bí mật. Sau đó, cảnh sát đã nhiều lần tra tấn vợ tôi, tấn công tình dục cô ấy một cách tàn bạo vô nhân tính với những dụng cụ như tăm, khí giới, lọ thuốc, dây điện, thuốc kích dục. Họ còn từ chối không cho phép gia đình đến thăm cô ấy. Bốn người đàn ông đã tham gia vào cuộc tra tấn vợ tôi. Hai người trong số họ là đặc vụ của Sở Công an tỉnh Cát Lâm, trong đó một người là chuyên gia tra tấn và người còn lại là trợ lý của anh ta. Hai người còn lại cảnh sát an ninh quốc gia của thành phố Cát Lâm.

Cảnh sát đổ nước mù tạt vào lỗ mũi vợ tôi và nhét điếu thuốc lá đã châm vào mũi cô ấy. Một người nhét được một nửa điếu thuốc khoang mũi của vợ tôi thì điếu thuốc bị gãy, nhưng họ cứ để nguyên như thế, sau đó vợ tôi đã ho ra. Nhận thấy vợ tôi không chịu khuất phục, cảnh sát bắt đầu tấn công tình dục cô ấy bằng một công cụ đặc biệt. Sau khi họ phát hiện ra rằng cô ấy đang có kinh nguyệt, người được gọi là chuyên gia vẫn ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục. Họ tra tấn cô ấy trong hai giờ, khiến cô ấy gục xuống. Đêm hôm đó, cảnh sát đưa vợ tôi đến Đồn Cảnh sát Tân An để lấy lời khai. Họ chuyển cô ấy tới trại tạm giam Thư Lan vào ngày 21/7. Chuyên gia tra tấn nói với vợ tôi rằng họ sẽ để lại bộ dụng cụ tại địa điểm thẩm vấn để tra tấn cô cho đến khi cô ấy cung cấp cho họ những thông tin họ muốn. Việc sử dụng bộ dụng cụ có hạn chế nhất định đối với những người khác, nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công, họ có thể sử dụng nó bất cứ khi nào họ thích.

Bản thân ĐCSTQ rất tà ác. Những cảnh sát này theo ĐCSTQ làm những chuyện tà ác như vậy, nội tâm của họ thực sự rất biến dị, làm chuyện xấu rồi, nên những người này rất sợ bị vạch trần.

Xin hỏi đã bao lâu rồi gia đình ông chưa được gặp nhau?

Tôi và hai con gái đã trốn thoát khỏi Trung Quốc để sang Úc theo diện tị nạn chính trị từ năm 2019. Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau một cách đông đủ.

Vậy ông có thông điệp nào muốn nhắn nhủ không? 

Là một người chồng, khi biết việc vợ mình bị hành hạ ra sao, tim tôi như bị dao cắt. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần sách nhiễu, bắt cóc, giam giữ và tra tấn người giáo viên tận tâm, người vợ tốt và người mẹ hiền lành này. Gia đình chúng tôi chưa bao giờ có một ngày bình yên. Họ ngược đãi vợ tôi bằng những dụng cụ tra tấn kinh hoàng khiến nạn nhân cảm thấy thà chết còn hơn sống. Tôi đã viết thư gửi các nghị sĩ Úc, đồng thời tận dụng nhiều cách thức để vợ mình có thể được trả tự do vô điều kiện. Tôi mong muốn chính phủ Úc có thể hỗ trợ giải cứu cô Khương để gia đình lại có thể sum vầy như trước. Tôi hy vọng người thân của mình ở Trung Quốc được an toàn.

Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện!

Giấc mơ đoàn viên vẫn còn ở phía trước không chỉ với gia đình ông Hùng

Dưới sự đàn áp của ĐCSTQ, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và không thể đoàn tụ với người thân như trường hợp của gia đình ông Hùng.

Cô gái New York kêu gọi thả người cha bị bắt cóc phi pháp

Trương Hồng Ngọc, cô gái đến từ New York, là một nhà thiết kế đồ họa. Quê của cô ở thành phố Đan Đông, một thị trấn biên giới nhỏ ở Trung Quốc Đại Lục. Cô tu luyện Pháp Luân Công với cha mẹ từ khi còn nhỏ. Vì không từ bỏ niềm tin của mình, gia đình cô đã nhiều lần bị giam giữ phi pháp, phải sống tha hương, đến nay vẫn khó có ngày được đoàn tụ.

Ông Trương Minh, cha của cô Trương Hồng Ngọc, bị cảnh sát ĐCSTQ bắt vào ngày 29/6/2018 chỉ vì phân phát tờ rơi thông tin nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ông bị kết án 1 năm tù bất hợp pháp. Ngày 10/8/2022, ông lại bị cảnh sát bắt cóc.

Năm 2007, mẹ cô – bà Tu Kim Thu, vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công nên bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở Liêu Ninh. Bà qua đời oan khuất vào tháng 11/2013 ở tuổi 51.

giấc mơ đoàn viên
Cô Trương Hồng Ngọc, học viên Pháp Luân Công đến từ Liêu Ninh, đang tập bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Công – “Pháp Luân Trang Pháp”. (Ảnh: The Epoch Times)

Cô Trương Hồng Ngọc cho biết cuộc bức hại đem đến nỗi phiền muộn trong tâm nhiều học viên Pháp Luân Công phải sống tha hương, có nhiều người phải lâm vào cảnh người mất, nhà tan, hay vợ chồng ly tán.

Cô xúc động chia sẻ: “Cuộc bức hại này do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân khởi xướng, khiến biết bao học viên Pháp Luân Công có nhà mà không thể về. Cảnh sát cũng đe dọa người nhà của tôi ở Trung Quốc, rằng nếu tôi về nước, họ sẽ bắt tôi giam lại ngay khi tôi nhập cảnh, khiến gia đình rất lo lắng cho tôi”.

Hồi tháng 8 vừa qua, cha cô, ông Trương Minh, lại bị cảnh sát bắt cóc. Văn phòng Công an thành phố Đan Đông và Viện kiểm sát quận Chấn An đã bắt giam ông với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Hiện ông đang bị giam giữ phi pháp trong Trại giam thành phố Đan Đông.

Cô Trương Hồng Ngọc chất vấn, chỉ vì cha cô tin vào Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm một người tốt, đối với xã hội chỉ có trăm điều tốt, không có lấy một điều xấu, không gây hại cho xã hội hay người khác, tại sao nhà cầm quyền lại nhất quyết phải bức hại Pháp Luân Công?

“Nhân đây tôi chỉ muốn nói với cảnh sát thực thi pháp luật ở thành phố Đan Đông, những người đã tham gia vào cuộc bức hại ông Trương Minh cha tôi rằng công lý sẽ đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là nỗi kỳ oan thiên cổ. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho cha tôi ngay lập tức, để giảm bớt tội nghiệp của các ông”, cô Trương Hồng Ngọc nói.

Chị gái mong em được trả tự do

“Cha tôi ở miền Bắc Trung Quốc, em trai tôi ở thành phố Lang Phường (tỉnh Hà Bắc). Tôi ở nước ngoài, em gái tôi ở trong tù, còn mẹ tôi ở trên trời. Gia đình 5 người chúng tôi sống rải rác ở 5 nơi”, bà Lã Na – học viên Pháp Luân Công ở New York nói.

Ngày 11/7 năm nay, sau khi người em gái Lã Nguy bị cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt cóc, bà Lã Na đã bôn ba khắp nơi kêu gọi các quan chức dân cử các cấp ở Mỹ, gây áp lực lên ĐCSTQ, để họ trả tự do cho em gái mình. Gần đây, có thông tin rằng bà Lã Nguy đã bị bắt và sắp bị giao nộp cho viện kiểm sát, khiến bà Lã Na rất lo lắng.

Ngày 19/8/2022, bà Lã Na, cư dân New York (ở giữa) đến Lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả em gái mình, học viên Pháp Luân Công Cáp Nhĩ Tân La Nguy. (Ảnh: Thi Bình/Epoch Times)

Bà Lã Nguy, 47 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Khai hoang Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang, và dạy tại Trường Trung học Cơ sở số 64 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tháng 10/1999, để phản ánh sự thật về Pháp Luân Công, bà đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị bắt giữ phi pháp. Sau đó, bà đã bị bắt, giam giữ, tẩy não và bức hại bất hợp pháp nhiều lần.

Được biết, vụ bắt giữ hồi tháng 7 là một hoạt động bắt cóc có tổ chức, được lên kế hoạch từ trước do “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) của tỉnh Hắc Long Giang lên kế hoạch và chỉ đạo.

Bà Lã Na thành khẩn hét lên với những viên cảnh sát đã bắt em gái mình rằng: “Các anh là đồng hương của tôi. Trước kia chúng ta không có thù hằn gì với nhau, bây giờ cũng không có. Tại sao cứ nhất định phải tống em gái tôi vào tù và nhốt cô ấy sau song sắt?”

Bà Lã Na cho biết: “Em gái và em rể tôi đều bị bắt đi. Tôi nghĩ cô ấy muốn về nhà càng sớm càng tốt. Em gái tôi là một người rất tốt bụng và không có động cơ làm hại ai, nhưng đã bị ĐCSTQ bắt cóc và bỏ tù một cách vô lý. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục giải cứu”.

Sydney: Các học viên diễu hành giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ngày 7/10/2022, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Úc, New Zealand, Trung Quốc, đã tập trung tại trung tâm Sydney để tổ chức một cuộc diễu hành kéo dài khoảng một giờ và được xe cảnh sát dẫn đường, bắt đầu từ Tòa nhà Hải quan, đi qua nhiều con phố nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, và kết thúc ở Công viên Belmore đối diện Nhà ga Trung tâm.

Đoàn diễu hành dài vài trăm mét, bao gồm ba nhóm lớn với những dòng biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”“Kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới”.

ĐCSTQ đã tiến hành bức hại các học viên Pháp Luân Công từ ngày 20/7/1999 và nó vẫn tiếp diễn đến tận ngày hôm nay. (Ảnh: Minghui.org)

Sophie York, luật sư kiêm giảng viên tại Đại học Sydney, cho biết cuộc diễu hành cho thấy rằng ngày càng có nhiều người nhận thấy sự nguy hiểm của ĐCSTQ trên thực tế. Tổ chức này thật tàn nhẫn, gây ra khổ đau cho nhiều người. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc không tuân theo các giá trị phổ quát liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận, tín ngưỡng, sở hữu tài sản hay sinh đẻ. ĐCSTQ là kẻ thù của thế giới tự do và nên bị ngăn chặn.

Luật sư Sophie York. (Ảnh: Minghui.org)

Trước khi diễn ra cuộc diễu hành, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã tổ chức một cuộc họp báo. Một số học viên đã phát biểu, trong đó mô tả lại việc các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại. Họ kêu gọi chính phủ Úc hỗ trợ giải cứu người thân của họ.

Tiến sỹ Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, đã tuyên bố trong cuộc họp báo: “Hôm nay, chúng tôi ở đây không chỉ để phơi bày những tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ, mà còn để kêu gọi chính phủ giải cứu những thân nhân của công dân Úc đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc”.

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại Sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với hơn 100 triệu học viên. Nhiều người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, qua đó thu được những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

  • Đăng ký học thiền, rèn luyện cả tâm lẫn thân tại đây.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô Thần của ĐCSTQ nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20/7/1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với môn tu luyện an hòa này.

Trang Minghui.org đã xác nhận những trường hợp tử vong của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số thiệt mạng thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình còn cao hơn nữa.

Trên thực tế, ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Thu hoạch nội tạng là hành vi mổ lấy nội tạng của một người còn sống hoặc đã tử vong mà không có sự đồng ý từ trước của họ. Tội ác này hiện đang diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, trong hệ thống nhà tù và trại tập trung, nơi chính quyền ĐCSTQ sử dụng tù nhân lương tâm còn sống làm nguồn thu hoạch nội tạng. Tù nhân lương tâm là các tù nhân không vi phạm pháp luật, bị bắt giữ chỉ vì quan điểm chính trị, sắc tộc hoặc tín ngưỡng của bản thân.

Mặc dù đến nay, Pháp Luân Công đã giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế, nhưng hàng triệu học viên tu luyện pháp môn này vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và những nơi khác.

Ngày 20/7/2022, nhân kỷ niệm 23 năm ngày chống bức hại các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, “Ủy ban Quốc hội và Điều hành của Mỹ về Trung Quốc” (CECC) đã tuyên bố yêu cầu ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

CECC cho biết rằng: “Trong 23 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã có những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công, nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Việc xâm hại nhân quyền đó phải chấm dứt, tất cả những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải được thả tự do”.

Lời kết

Vị vua nổi tiếng người Pháp Napoléon Bonaparte từng nói: “Thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”. Thiết nghĩ, xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của những người khác, thấu hiểu cũng như cảm thông cho nhau. Cái ác sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu mọi người chung tay bảo vệ chính nghĩa và cất lên tiếng nói lương tri. Và dù kết quả có ra sao đi nữa, thì chúng ta cũng đều thành công, ít nhất là về phương diện lương tâm và đạo đức.

Phan Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *